Có thể gọi là em đã bị "đá". Thế đấy, có yêu đâu mà đã bị đá rồi... Chẳng hiểu nổi vì lý do gì luôn, không hiểu nổi, mà đến một mốc, những cái tin nhắn kia qua lại thưa thớt và rồi thật chậm, thật chậm, chúng ngừng hẳn.
Từ một lời giới thiệu một cái "blog này viết hay lắm" của một người bạn, và rồi một sự tình cờ em thấy avatar của anh comment vào blog bạn em ngay đằng trước, em đã vào blog anh, xem qua, xem quanh và đọc vài entry. Cảm thông cho một người đang rơi trong sự khổ đau của một mối tình nồng tan vỡ, em để lại comment vào entry.
Sẽ là chẳng có gì đâu nếu như anh cũng như bao bloger khác mà em vô tình lướt qua và để lại comment, họ cũng vào blog em với một lời "Cảm ơn bạn nhé" . Sẽ chẳng có gì đâu nếu như em không lưu số của anh rồi nhắn tin vào chiều hôm ấy.
Có lẽ người bạn kia đã quảng cáo hơi quá về em chăng, anh add blog em, rồi dần dần nhắn tin qua lại... những cái tin nhắn ... rõ ràng đã có một khoảng thời gian rất vui đúng không và lúc này em coi anh là người bạn đặc biệt.
Chẳng hiểu nổi vì lý do gì luôn, không hiểu nổi, mà đến một mốc, những cái tin nhắn kia qua lại thưa thớt và rồi thật chậm, thật chậm, chúng ngừng hẳn.
Anh có thấy là quá đáng không?
Như là hai người đang đi cùng nhau, nói những câu chuyện rất không đầu không cuối, quan tâm là thế, vui vẻ là thế, đến ngã tư, một người vẻ mặt bỗng lặng lại rồi vội bước thật nhanh, bỏ lại người kia, bước chậm dần chậm dần và chết lặng giữa con phố đông đúc.
Em mệt mỏi, tự hỏi rằng mình đã làm gì sai ư? Em không nghĩ ra ...!
Em tự trách, trách rằng nếu ngày trước không phải em cứ muốn gì làm nấy thì em đã không comment và nhắn tin với anh như thế ... và đó là lần đầu em tự nhủ "hãy làm những gì mình muốn ngay lập tức" và kết quả thế này đây. Lần đầu em để cho một ai đó bước đến gần mà em không bỏ chạy, ấy vậy mà anh lại chạy trước.
Em đáng ghét đến vậy à.
Đó, em tự hỏi, tự trách, tự đầy đọa mình cho đến khi bạn em nói rằng "Nếu muốn, người ta sẽ không để mình loay hoay như thế".
Như sực tỉnh giữa cơn mê, em không còn nghĩ ngợi gì về những câu hỏi, những câu trả lời có thể là hiện thực, mà cái gì mới là hiện thực cơ chứ: rằng lý do này, rằng lý do khác, nhưng hiện thực chỉ có một là vô duyên vô cớ, em hẫng hụt và ngơ ngác hỏi tại sao.
Mất đi một người bạn như anh em thật sự thấy tiếc cho em và cũng tiếc cho anh khi mất đi một người là em đây.
Dẫu sao, nếu có dịp, em sẽ nói với anh rằng "Em cảm ơn". Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong đời cho em biết chút gì đó mới mẻ, cảm ơn vì cho em biết đời này vẫn còn những người tuyệt vời và tuyệt tình như anh để rằng lần sau em sẽ cẩn thận và sắt đá hơn chút nữa trong chuyện tình cảm.
Cảm ơn vì đã để em tuyệt vọng và nhận ra trước khi em lấn quá sâu vào bức vẽ không thành tranh này. Cảm ơn nhé, Sơmi của em.
OO.